Hồi ức lính

“Lục Thum” Võ Đình Chiến: Từ y tá nhảy lên làm bác sỹ phụ sản

"Lục Thum" nghĩa là "ông lớn". Người Khmer dùng từ này để gọi những cán bộ cao cấp. Tuy Võ Đình Chiến, chỉ là một y tá quèn trong đơn vị, nhưng trong mắt người dân Khmer ở Choăm-Sre thì anh như một "Ông Lớn" chân chính.
60

Trở thành “Lục Thum” vì bắt đỉa chui vào…chỗ kín

Chuyện xảy ra thế này. Trong phum, có một chị khá xinh. Một hôm, chị đi làm ruộng, thế quái nào, bị con đỉa chui đúng vào… chỗ kín. Về nhà, buổi tối mới phát hiện. Gia đình chị không biết làm cách nào để lấy nó ra. Chắc nó đã chui sâu vào trong. Dân trong phum nghe tin, kéo đến xem, cũng không ai có sáng kiến gì.

Không thể dùng lửa. Nhỡ con đỉa chưa chết, người đã bị bỏng thì sao? Họ cũng không có dầu nóng để bôi vào. Cô gái kia lại là gái chưa chồng, nên càng phải thận trọng. Dân cũng đã thử dùng rượu. Nhưng cái thứ rượu sara vắt từ men gạo thì nhẹ hều, đỉa nào thèm buông vòi .

Trường hợp hiếm hoi này, trong phum, từ xưa đến nay, chưa ai gặp phải. Họ kêu ông trưởng phum. Trưởng phum nghe đâu cũng có vài ba vợ nhưng ông cũng chưa bao giờ sờ thấy con đỉa nào trong cái chỗ oái oăm ấy. Thì ông vào tiểu đoàn nói thế. Đã gần 12 giờ khuya. Chắc từ tối đến giờ, cả phum chỉ loay hoay với con đỉa.

Nghe trưởng phum trình bày, bọ Lực kêu ông Tố, y sỹ lên. Cấp tiểu đoàn chỉ có một y sỹ đứng đầu và 5 – 6 y tá. Ông Tố đã hơi lớn tuổi (tuy mới chừng 40). Hình như ông không khoái làm việc này nên ông giao cho y tá Chiến. Và Chiến phải nhận ngay. Chỉ một trong hai người phải đi. Thủ trưởng không đi, lính đi là chuyện miễn phải bàn.

Chiến đẹp trai, trắng trẻo, mắt đa tình, có dáng đi rất cồng kềnh. Đến nơi nào cũng như đi vào chốn không người. Tính Chiến rất thẳng thắn. Có gì nói huỵch toẹt liền. Nên mấy cán bộ lúc nào cũng làm ra vẻ nghiêm trọng thì không thích Chiến. Ngược lại, Chiến được ông Tố nâng đỡ. Vì bố mẹ Chiến là người Đà Nẵng. Ông bà tập kết ra Bắc, làm việc ở Thanh Hóa. Mà ông Tố lại là người Thanh Hóa xịn nên ông cũng quý Chiến. Nhưng việc vào phum bắt đỉa thì ông lại “nhường vinh dự” cho Chiến, chàng trai 20 tuổi.

Chân dung
Chân dung “Lục Thum” Võ Đình Chiến hiện tại

Chiến đi giày cao cổ, khoác túi y tá, theo trưởng phum đến nhà bệnh nhân. Dân phum thấy cái túi y tá to tướng, lại thấy mặt Chiến lạnh tanh, ra vẻ nghiêm túc, đã có phần kính nể. Họ dạt ra cho Chiến vào. Cởi đôi giày cao cổ, bước lên nhà sàn, đặt túi y tá xuống, Chiến bắt đầu hành nghề.

Vạch váy lên. Soi đèn pin vào. Dân phum trăm cặp mắt đổ dồn theo dõi. Không phải nhìn một người đâu. Danh dự của cả toàn quân đặt vào Chiến đấy. Dùng panh kiểm tra. Thấy con đỉa rồi. Nhưng làm cách nào để lấy ra mà vẫn giữ được cho cô gái. Vì cô chưa lấy chồng. Mẹ cô gái nói thế. Gương mặt bà lo lắng. Chiến gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Làm cách nào bây giờ? Dùng panh kéo ra thì không được. Con đỉa có năng lực tự co giãn, tự đàn hồi cực tốt. Kéo không khéo, còn dính lại vòi thì cũng bằng không. Mà cái vòi con đỉa bám sâu ngần nào, ai biết? Rất thông minh và nhanh trí, Chiến bèn lấy nước muối, làm vệ sinh cho cô. Sau đó, anh lấy bông, thấm cồn. Một tay dùng panh kéo đỉa. Tay kia dùng bông cồn dí vô. Bị bỏng đột ngột, con đỉa vội co vòi lại, cuộn tròn. Chiến chỉ việc dùng panh gắp ra.

Cả phum vỗ tay ầm ầm. Trong khi đó, mặt Chiến đầm đìa mồ hôi, đỏ lựng như say rượu. Chẳng sao, trông càng đẹp. Chiến cho cô gái ít bông băng. Dặn giữ vệ sinh. Mai không ra đồng. Chiều mai sẽ khỏi bình thường. Bà mẹ cô gái chắp tay tế sống Chiến như đấng cứu thế. Bà bắt Chiến mang gà, mang chuối về. Nhưng Chiến không dám nhận.

Hôm sau, bà và trưởng phum đích thân mang vào biếu tiểu đoàn. Anh em ai cũng ghen với Chiến. Riêng Chiến, từ đó, mỗi lần vào phum, ai cũng chỉ chỏ, gọi Chiến là “Lục Thum” với cái nhìn kính trọng. Riêng cô gái, mỗi lần thấy Chiến, mặt lại ửng hồng, chạy vội lên nhà, đóng cửa lại. Tôi hỏi: “Tại sao lúc đó ông lại nghĩ ra cách bôi cồn?”. Chiến hồn nhiên đáp: “Thông minh đột xuất thôi mà”. Còn Quốc thì cãi: “Đếch phải. Y Chiến này, cứ chuyện gì dính đến gái gú là không cần phải dạy!”.

“Lục Thum Chiến” làm “bác sỹ” phụ sản

Lần khác, trong phum có một chị mang thai. Tự nhiên, đi tiểu, nước đục như nước gạo. Chị bị như vậy đã lâu. Nhưng không làm cách nào khỏi. Cũng uống đủ thứ lá, nhưng nước tiểu vẫn ngày càng đục. Chị lại bị đau. Dân phum không còn cách nào, vào kêu tiểu đoàn. Lúc đó, tiểu đoàn lại chuẩn bị hành quân chiến đấu. Chiến cũng phải đi. Đích thân ông Hán, chính trị viên tiểu đoàn, gặp ông Tố và Chiến, yêu cầu cứu giúp chị kia.

Vốn là sỹ quan chính trị, ông Hán nâng quan điểm lên thành tình đoàn kết này nọ, trách nhiệm của quân tình nguyện, quyết thuyết phục hai người . Nhưng cũng khó. Ông Tố và Chiến đâu được nghiên cứu về giải phẫu cơ thể nữ. Vào chiến trường, họ chỉ được học những bài cơ bản giúp bộ đội ổn định vết thương. Những ca nặng như mổ xẻ thì phải cần đến bác sỹ.

Nhưng tình thế buộc họ phải nhận điều trị cho người phụ nữ này. Ông Tố cho người khiêng bệnh nhân vào trạm phẫu tiểu đoàn. Cần phải nói thêm là, ông Tố đã có vợ, nhưng chưa có con. Còn Chiến, trai tân chính hiệu.

Khám đi khám lại, theo dõi hàng ngày, hai thầy trò lấy cơ thể bệnh nhân nam ra so với bênh nhân nữ.

– Chắc nó cũng tương đương nhau cả thôi. – ông Tố phán – Nước tiểu đục thế này, chắc có cặn ở bàng quang. Dạo ở Tây Nguyên, tôi cũng đã từng bị.

– Vậy làm sao bây giờ, anh Tố? – Chiến hỏi.

– Mình phải thông thôi.

– Thông thế nào?

– Cho uống thật nhiều nước. Mà phải nước sạch.

Hai thầy trò lấy nước, lọc sạch, đựng vào lon cá. Dạo đó chúng tôi được ăn cá hộp Nhật Bản. Mỗi hộp nặng 500 gram. Chiến bắt chị ấy uống đến 6 lon nước. Tổng cộng phải đến 3 lít nước. Người phụ nữ có bầu, trong cơn nguy cấp, tin bộ đội Việt Nam như thánh sống. Bảo gì làm nấy. Và thật kỳ lạ, sau khi thông tiểu, sạch bàng quang, người phụ nữ ấy đi tiểu bình thường.

Chị trở về phum, đợi ngày sinh nở. Từ đó, uy tín của Chiến đối với dân phum cao ngất ngưởng. Đến nỗi, khi D8 rời Choăm-Sre, ông trưởng phum chỉ xin mỗi Chiến ở lại. Còn dân phum thì muốn làm hẳn một cái nhà sàn, ở giữa phum cho “Lục Thum Chiến” ở. Hàng đêm có các cô gái đến múa hát. Rồi trai làng đến hầu rượu. Chiến cũng muốn ở lại một thời gian. Nó lí luận, Bác Hồ bảo: “Giúp bạn là tự giúp mình”, nhưng tiểu đoàn bắt đi.

Tôi trêu:

– Ông may thật. Được nhìn cái ấy của con gái lẫn của bà bầu.

Chiến nghiêm túc kể:

– Ông biết không, dạo tôi học y tá ở Đà Nẵng, có một cô giáo dạy về đỡ đẻ. Cô ấy là bạn mẹ mình. Một hôm, mình đề nghị với cô, hôm nào có ca đẻ, cho mình vào xem. Cô đồng ý. Thế rồi, mình đang học, cô ấy cho người đến gọi vô bệnh viện. Thằng bé hăm hở đi ngay. Đến nơi, họ bắt làm vệ sinh sạch sẽ, mới cho vô. Vừa nhìn thấy bà bầu trần như nhộng trên bàn đẻ, thằng bé mặt cắt không còn hột máu, tông cửa đánh sầm, lao thẳng. Chạy một mạch về nhà. Bà già mình hỏi làm sao. Không nói ra lời. Lên gác, trốn biệt. Ông biết không, sau vụ đó, tôi bị ốm mất hai ngày!

Quốc trêu:

– Thảo nào mắt y Chiến bây giờ trông tình tứ quá bây ơi! Mắt được tẩm bổ có khác!

– Chiến mệt mỏi:

Mất mấy đêm liền thức trông bệnh nhân đấy. Bổ béo gì!

Quốc tiếc rẻ:

– Sao lúc ấy ông không kêu tôi lên giúp trông cổ một đêm?

Chiến đốp ngay:

– Loại lính như ông suốt ngày nằm bờ rúc bụi, đâu có được ở gần người đẹp!

– Thôi được. Tui về, làm đơn xin đi học y tá ngay – Quốc nói và ca luôn câu cải lương mà lính tráng chế từ bài Hoa tím bằng lăng: “Tức lưng đau bụng nhức đầu buồn nôn… y tá đâu?..”

Chiến nhập ngũ 77, cùng năm với Quốc. Lúc đó là năm 80. Ba năm ở quân ngũ, Chiến đã già dặn. Nhiều trải nghiệm. Mỗi tuổi quân trưởng thành biết bao nhiêu. Mỗi tuổi lính ở chiến trường lại đầy ắp những câu chuyện, như ngàn ngày đời sống bình thường.

Hồi ức chiến binh F307